Giữa năm 1970, vừa tốt nghiệp khoa Ngữ Văn, Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội, tôi được Nhà nước phân công vào làm việc ở CP90. Tôi băn khoăn, không rõ CP90 là cơ quan gì? Nhiều cô bác lớn tuổi cũng không biết đến danh xưng này…
Hôm ấy, tay cầm Quyết định phân công công tác với tâm trạng vừa mừng vừa lo, tôi đến số nhà 56 phố Quán Sứ, Hà Nội. Nơi đây là một tòa nhà xây từ thời Pháp thuộc, liền kề Đài Phát thanh Tiếng nói Việt Nam - 58 Quán Sứ. Khi vào trình giấy tờ, gặp các đồng chí lãnh đạo, tổ chức cơ quan, tôi mới hiểu rõ.
CP90 - nơi gắn bó máu thịt một cuộc đời làm báo
CP90 chính là mật danh của Đài Phát thanh Giải Phóng đặt ở miền Bắc, gọi là Đài A. Ngày 20.12.1960, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam ra đời, Đài phát thanh Giải phóng đã được thành lập tại chiến khu Đ và chính thức phát sóng ngày 1.2.1962, dù trong hoàn cảnh chiến tranh rất khó khăn. Chỉ vài tháng sau, Bộ Chính trị đã chỉ thị thành lập ở miền Bắc Đài phát thanh Giải phóng A chi viện cho Đài Giải phóng B (ở miền Nam), bởi Đài B còn nhỏ bé, phương tiện vô cùng thiếu thốn, lại luôn bị kẻ địch tìm mọi cách đánh phá, tiêu diệt. Việc phải thành lập ngay Đài phát thanh Giải Phóng hoàn chỉnh ở miền Bắc - Đài A - ở gần Trung ương là việc vô cùng cần thiết. Trong đó, Đài B chuẩn bị phần cơ bản, rồi “đưa ra” miền Bắc. Đài A có nhiệm vụ bổ sung và đưa thêm những gì cần thiết ngoài việc tiếp âm các chương trình do đài B phát khi còn phát được… Chỉ 2 tháng sau, ngày 30.4.1962, Đài phát thanh Giải phóng A chính thức phát sóng tại Hà Nội.
Các nhà báo CP90 năm xưa (giờ đã U100, U80) gặp nhau chuyện trò thân ái.
Thời gian đế quốc Mỹ leo thang đánh phá ác liệt miền Bắc, Đài A cũng từng di chuyển sơ tán hơn 10 lần và thay đổi mật danh 3 lần. Ban đầu là V12 rồi C55 và cuối cùng là CP90. Khi Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định thành lập CP90 - cơ quan đặc biệt trực thuộc Ban Bí thư đảm trách hẳn nhiệm vụ của Đài B thì Đài A đã được kiện toàn biên chế tương đối đầy đủ.
Tôi còn nhớ như in lời đồng chí Nguyễn Thành - Giám đốc Đài A, ân cần dặn dò chúng tôi - các nhân viên mới vào làm việc trong cơ quan: “Từ nay các em là những phóng viên, biên tập viên của Đài Phát thanh Giải Phóng A. Dù không ra mặt trận nhưng công việc ở đây cũng không kém phần khẩn trương và vất vả. Đây là nơi rèn luyện các em trưởng thành trong nghiệp vụ và phẩm chất chính trị. Vì miền Nam thân yêu, anh tin tưởng chắc chắn rằng các em sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình…”.
Vậy là từ đó, CP90 đã thành nơi gắn bó máu thịt với tôi trong thời gian 5 năm đầu đời dấn thân vào nghề báo như một định mệnh… Đã 55 năm trôi qua, mọi ấn tượng trong tôi vẫn sôi nổi, tràn đầy yêu thương, tươi mới như thuở ban đầu…
Chúng tôi đã được làm phóng viên, biên tập viên của cơ quan CP90 với niềm vui sướng tự hào, cùng canh cánh nỗi lo và quyết tâm trước nhiệm vụ mới nặng nề nhưng vinh quang vì sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền Nam, với tinh thần “Tất cả vì miền Nam ruột thịt!” “Vì miền Nam ruột thịt thân yêu, mỗi người làm việc bằng hai!” và “Tiền tuyến lớn kêu gọi, hậu phương lớn sẵn sàng!”…
Hồi ấy, CP90 tổ chức phòng, đơn vị theo các mật danh từ A1 đến A10: A1 (Thời sự), A2 (Phòng phát thanh), A3 (Đối ngoại), A4 (Quân Giải phóng), A5 (Binh vận), A6 (Chuyên mục), A7 (Biên tập ca nhạc), A8 (Các đoàn nghệ thuật), A9 (Bình luận), A10 (Bá âm và các đơn vị hậu cần)…
Trong thời kỳ máy bay Mỹ đánh phá miền Bắc, phòng Thời sự phải luôn bám cơ quan, trực chiến, nhận tin bài, kịp thời đưa tin chiến sự ở miền Nam, còn các bộ phận khác phải đi sơ tán vài ba nơi khác nhau, cách Hà Nội ba bốn chục cây số. Hằng ngày, vào cuối chiều có các chuyến xe chở chương trình phát thanh từ nơi sơ tán về Hà Nội để anh chị em phát thanh viên, phòng bá âm hoàn thiện việc lên sóng…; khi ngược về, xe mang tài liệu cho chúng tôi nghiên cứu, làm nên các chương trình mới...
Tôi làm phóng viên, biên tập viên phòng A6 với trên chục anh chị em. Cũng như các A khác của CP 90, nhiệm vụ phòng A6 của chúng tôi, thực hiện đúng theo chỉ đạo của Trung ương Cục: Đài A có nhiệm vụ “bổ sung và trực tiếp hoàn chỉnh” những chương trình lên sóng phục vụ nhiệm vụ chính trị tuyên truyền sâu rộng các chủ trương chính sách của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam cho các đối tượng quần chúng nhân dân ở miền Nam, đối tượng trọng tâm của A6 là: Nông dân, phụ nữ, thanh thiếu niên, trí thức.
Những kỷ niệm đáng nhớ
Từ những ngày đầu vào làm ở CP 90, là cán bộ cơ quan nhà nước, chúng tôi phải chấp hành kỷ luật giờ giấc lao động hết sức nghiêm ngặt. Ban đầu hơi bỡ ngỡ, lâu dần trở thành nếp quen và chúng tôi thực hiện giờ giấc làm việc với tinh thần tự giác cao. Hằng ngày, nếu không đi công tác, chúng tôi đến cơ quan trước giờ làm việc mươi, mười lăm phút; phải luôn luôn hoàn thành vượt mức công việc đề ra; tài liệu, chương trình phải ngăn nắp gọn gàng, đảm bảo bí mật. Phóng viên, biên tập viên, đến cơ quan viết bài, làm việc, mỗi người một bàn, quay mặt vào tường, không được nói chuyện riêng để tránh phân tán tư tưởng, ảnh hưởng đến chất lượng bài viết…
Công việc trước tiên của chúng tôi là biên tập tất cả các tin bài trong chiến trường gửi ra (nhận qua hệ thống điện đài mật của cơ quan) rồi chọn nội dung phù hợp cho các đối tượng, đánh máy, lên chương trình. Chúng tôi rất mừng khi nhận được bài của các nhà báo - phóng viên từ các chiến trường Bình Trị Thiên, Khu V, Nam bộ. Mỗi bài báo là một sản phẩm quý hiếm đều được chúng tôi hết sức trân trọng. Nhận được bài mới có nội dung phù hợp là thay vào chương trình phát sóng ngay, dù có thể chương trình hôm đó đã được lãnh đạo duyệt, chuẩn bị chuyển sang phòng bá âm. Chúng tôi không thể để chậm trễ, bởi những bài của các phóng viên chiến trường không những luôn nóng hổi tính thời sự mà còn đặc biệt vì nó được viết bằng chính xương máu của các nhà báo tại chiến trường, trong lằn ranh tích tắc của sự sống và sự hy sinh trước lửa đạn của quân thù…
Với yêu cầu phát sóng hằng ngày, thời lượng 4 chương trình: Nông thôn, phụ nữ, thanh niên - thiếu niên, đô thị, mỗi chương trình phải đảm bảo 30 phút. Trên thực tế, tin tức thời sự từ chiến trường thường xuyên gửi ra, nhưng bài viết còn ít, không đủ đáp ứng các chuyên mục lên sóng. Vì vậy, nhiệm vụ quan trọng của chúng tôi là phải chủ động “bổ sung” viết thêm nhiều bài theo yêu cầu chính trị thiết thực. Chúng tôi nhanh chóng tiếp cận nhiều kênh, trong đó có “kênh” qua các cô bác cán bộ lãnh đạo, anh chị em thương bệnh binh, các dũng sĩ diệt Mỹ… ở chiến trường ra công tác, chữa bệnh, nghỉ dưỡng… cùng các em học sinh miền Nam được đưa ra Bắc học tập.
Chúng tôi thường viết các bài theo đủ mọi thể loại có thể như: Tùy bút, thư tâm tình, những câu chuyện kể về các hoạt động, bài nêu các tấm gương… Những “bức thư” chị em phụ nữ gửi cho nhau, nhắc chị em đội quân tóc dài, bà con làng xóm đoàn kết kiên cường đấu tranh với địch, giữ quê hương, phá ấp chiến lược của địch về làng cũ xây dựng cuộc sống mới; bảo vệ chồng con không để bị địch bắt lính hoặc thư của người mẹ gửi cho con bị bắt đi lính cộng hòa, nhắn nhủ con kiên quyết chống lệnh bắt đi càn quét, không làm việc ác nhơn hại đồng bào mình; giục con nhanh chóng, khôn khéo cùng anh em binh lính phản chiến, bỏ hàng ngũ lính cộng hòa về nhà với mẹ, với gia đình làng xóm; khích lệ thiếu nhi vùng giải phóng học giỏi, giúp đỡ gia đình, bảo vệ cơ sở cách mạng… Đồng thời, chúng tôi còn thường viết các câu chuyện truyền thanh, các vở kịch ngắn, khéo léo truyền tải những chủ trương, chính sách của Mặt trận…, được dàn dựng công phu, có thu âm, lồng nhạc hấp dẫn dùng vào các tối thứ Bảy, Chủ nhật...
Một điều bắt buộc, là các bài viết của phóng viên đều không được ghi tên thật của mình mà phải lấy một hoặc nhiều bút danh khác nhau để các chương trình lên sóng của Đài... không bị lộ.
Tôi còn nhớ, lần đầu đi phỏng vấn các nữ chiến sĩ thương bệnh binh chiến trường miền Nam mới ra Bắc chữa bệnh ở bệnh viện, tôi phải đeo một chiếc máy thu băng to và nặng khoảng 3 kg, làm cho người lệch hẳn sang một một bên; khi làm việc không những phải vật lộn với chiếc máy to đùng, kém chất lượng mà còn phải “chống chọi” sao cho bớt được tiếng động xung quanh.
Hồi ấy, chương trình phát thanh thiếu nhi một tuần chỉ có 2 buổi phát sóng. Tuy vậy, bài viết cho thiếu nhi miền Nam vẫn rất hiếm, không đủ lên sóng 30 phút cho mỗi chương trình. Nhiều lần, chúng tôi đi khai thác tư liệu xa trên 40 - 50 cây số đến các trường Học sinh miền Nam, nơi con các cán bộ tham gia kháng chiến chống Mỹ ở miền Nam được đưa ra Bắc học tập. Nhiều em đã có thành tích tham gia kháng chiến như làm liên lạc, canh gác cho các cuộc họp của cán bộ cách mạng, có em đã là dũng sĩ diệt Mỹ… Từ những câu chuyện các em tham gia cách mạng đã cho chúng tôi những tư liệu quý báu, làm phong phú thêm chương trình thiếu niên “tuổi nhỏ làm việc nhỏ” giúp ích cho cách mạng miền Nam.
Nhiều lần sắp đến kỳ phát sóng buổi phát thanh, nhưng thiếu bài, không đủ thời lượng lên chương trình. Vậy là 4 chị em nữ chúng tôi mỗi người một bàn, im lặng tuyệt đối, quay mặt vào tường, tập trung, vắt óc viết… với nhận thức là mình đang tham gia một trận chiến chữ nghĩa báo chí thực sự... Những trường hợp như vậy diễn ra gần như thường xuyên, bởi bài cho các chuyên mục trong Nam gửi ra ít, mà các chương trình lên sóng thì… không thể dừng.
Nhớ về CP90, tôi không thể quên những năm tháng làm việc trong hoàn cảnh khó khăn nhưng đầy ân tình ở A6. Các nhà báo đàn anh rất nghiêm khắc, cẩn trọng, nhưng chân tình và luôn yêu thương chỉ bảo tận tình cho các phóng viên trẻ. Anh chị em chúng tôi luôn giúp đỡ, chia sẻ cùng nhau mọi nỗi lo toan từ việc cơ quan đến việc gia đình, như anh chị em một nhà… Những năm tháng công tác ở CP90 đã cho tôi nhiều kinh nghiệm làm báo quý báu, những kỷ niệm sâu sắc cùng sự tự hào và biết ơn tràn đầy…
Niềm tự hào được góp phần làm rạng rỡ nền Báo chí cách mạng
Đến năm 1975, sau gần 14 năm xây dựng và phát triển, Đài Phát thanh Giải phóng từ trong chiến trường miền Nam - Đài B, phát triển Đài A - CP90 đã không ngừng lớn mạnh với đội ngũ cán bộ, nhà báo cách mạng kiên trung trên 500 người (Đài A - CP90 có gần 400 thành viên, Đài B có trên 200 thành viên), Đài đã vượt qua mọi khó khăn của lửa đạn chiến tranh và những đợt đánh phá ác liệt của kẻ thù để trở thành đài mạnh, phát cả tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Quảng Đông, tiếng Triều Châu, tiếng Khơ Me… Tiếng nói của cách mạng qua Đài Phát thanh Giải phóng ngày càng có uy lực mạnh mẽ. Đó là một thành công kỳ diệu trong cuộc đấu tranh trên sóng phát thanh của cách mạng Việt Nam.
Tác giả cùng NSND Thanh Hoa chụp ảnh kỷ niệm trong ngày CP 90 - Đài Phát thanh Giải phóng đón nhận danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân( 9.2018)
Trong những năm tháng gian khổ ác liệt đó, Đài đã có những mất mát hy sinh. Đã có 25 cán bộ, nhà báo của Đài (cả Đài B và Đài A) đã ngã xuống trong khi làm nhiệm vụ và trong những cuộc chiến đấu trực diện với quân thù. Đài cũng đóng góp cho cách mạng những Dũng sĩ diệt Mỹ, diệt xe tăng và bắn máy bay địch…
Đánh giá về Đài Phát thanh Giải Phóng, đồng chí Hoàng Tùng - nguyên Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Nguyên Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương, đã khẳng định: “Đài phát thanh Giải phóng đã hoàn thành vẻ vang sứ mệnh lịch sử. Sự cống hiến của Đài đối với sự nghiệp giải phóng đất nước, thống nhất nước nhà không khác gì chiến công của một binh đoàn mạnh”.
Với những “chiến công của một binh đoàn mạnh”, Đài A - CP90 và Đài B đã hợp đồng tác chiến nhịp nhàng, tuy hai nhưng là một... Vì những thành tích và chiến công đã đóng góp xứng đáng vào thắng lợi to lớn của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, ngày 7.9.2018, Đài Phát thanh Giải Phóng đã được Đảng và Chính phủ vinh danh trao tặng phần thưởng cao quý nhất: Danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Trước đó, trong những ngày kháng chiến chống Mỹ cam go, Đài chúng tôi cũng đã được tặng thưởng Huân chương Thành đồng cao quý của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và nhiều phần thưởng cao quý khác của Đảng và Nhà nước.
Niềm vinh dự tự hào lớn này đã làm nức lòng cán bộ, nhà báo của Đài Phát thanh Giải phóng nói chung và CP90 của chúng tôi nói riêng. Niềm vinh dự tự hào của Đài Phát thanh Giải Phóng, đã góp phần quan trọng vào niềm vinh dự tự hào chung của nền Báo chí cách mạng Việt Nam - một lực lượng báo chí cách mạng hùng hậu với hàng chục ngàn nhà báo, trong đó đã có trên 500 nhà báo liệt sĩ - một trong những binh chủng hợp thành đã làm rạng rỡ 100 năm truyền thống vẻ vang của Báo chí cách mạng Việt Nam. Đội ngũ nhà báo đã đóng góp công sức, trí tuệ, máu xương góp phần cùng quân dân cả nước làm nên những chiến thắng vẻ vang của cách mạng Việt Nam nói chúng và đặc biệt là trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại của dân tộc.
BÙI THỊ XUÂN MAI